Category

Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015

Tâm sự "dễ thương" của nàng dâu mới về nhà chồng

by Scholes_Kaka  |  in tinhyeu at  18:13

Đám cưới là một sự kiện lớn không ai có thể quên trong suốt cuộc đời. Đám cưới diễn ra, đánh dấu một tình yêu đã đến kỳ đơm hoa kết trái. Đám c

Cô dâu nào bước chân về nhà chồng cũng mang trong mình cảm giác lo lắng, hồi hộp, băn khoăn. Dưới đây là tâm sự của một cô dâu mới, những cảm xúc, những tình huống cô dâu này trải lòng thiết nghĩ cũng là vấn đề chung của những tân nương thời đại ngày nay.

Ngày… tháng… năm

Chẳng biết có cô dâu nào như mình không, đêm đầu tiên về nhà chồng, mệt bơ phờ, bụng đói meo, nhưng bị chồng “dụ dỗ” kiểm phong bì để còn chuẩn bị đi trăng mật, thế là hai vợ chồng vừa bóc vừa cười. Chuẩn bị đi ngủ, nhưng nóng quá, trời này mà nằm trên cái đệm dày thì chết mất, hai vợ chồng hì hục lấy cái chiếu trải lên, giảm nhiệt độ điều hòa. Chồng lại kêu khát nước (sao lắm nhu cầu thế, nhưng mình cũng khát), lấy được ca nước vào chưa cho vợ ngụm nào chồng đã làm đổ hết cả. Giường, chiếu, ga và cả tấm đệm mới ướt hết một nửa. Đêm tân hôn “ướt át” rồi. Hai vợ chồng đành to quắp nằm tâm sự ở nửa giường còn lại vậy. Cuối cùng cũng ngủ được.

Ảnh minh họa

Sáng hôm sau mở mắt ra, nhìn đồng hồ đã 10h, mở cửa ra ngoài, thấy anh trai chồng và bố chồng đang uống beer. Xấu hổ quá đi mất. Bố chồng nói sợ hai vợ chồng mệt nên không gọi. Hic, mai phải rút kinh nghiệm ngay mới được. Cả ngày còn lại cùng mọi người dọn dẹp tàn dư sau đám cưới. Mệt nhưng mà vui quá, ai cũng dễ gần, giúp mình làm nhiều thứ, thành ra mình chỉ phải lăng xăng việc vặt. 

Ngày đầu tiên làm dâu mà đã gặp sự cố rồi, may mà bố mẹ chồng dễ tính, không thì chẳng biết chui vào đâu. Như cái Mai ấy, cưới trước mình một tuần, ngày đầu tiên làm dâu của nó thật kinh khủng. Nó phải đón dâu hơn 100km, mình mà đi như nó chắc chết  thế mà sáng hôm sau, 4h đã bị mẹ chồng gọi dậy. Mà bà ấy cũng ghê thật, muốn gọi con dâu dậy, nhưng lại sai thằng em chồng nó gõ cửa gọi chồng nó dậy. Thẳng em chồng cũng thật quá đáng, đập cửa ầm ầm gọi anh. Như thế có ma nào dám ngủ thêm nữa.

Vừa mắt nhắm mắt mở bước ra bà mẹ chồng lại bảo “sao con ngủ dậy sớm thế, cứ ngủ thêm đi, để chồng con dậy đỡ mẹ được rồi. Nhưng dậy rồi thì rửa mặt đi rồi giặt cho mẹ mấy cái chăn, chiếu. Mấy hôm nhà có việc, bẩn quá con ạ”. Mấy cái mà mẹ nó định nghĩa là hơn chục cái chiếu và 5 cái chăn nhung nặng trịch, không hiểu bà ấy lôi ở đâu ra, mùa hè có ai đắp chăn đâu. Khổ thân con bé, giặt xong còn phải làm hơn chục mâm cơm lại mặt. Nó gọi điện cho mình khóc lóc làm mình cũng thấy sợ. 

Ngày… tháng… năm

Đúng là “thức đêm mới biết đêm dài”. Nhà chồng có hai bà chị gái, đều lấy chồng gần bố mẹ cả, thi thoảng lại thấy sang xin cái này, cái kia mang về. Hôm trước, có cái xe đạp của thằng em trai mình không đi tới, nảy ra ý định cho đứa con lớn nhà bà chị cả vì năm nay nó bắt đầu đi học cấp hai rồi. Đang hí hửng tưởng lấy le được với hai bà chị, ai dè hôm nay bà chị thứ hai gọi điện lên. Hóa ra biết mình cho con bà cả cái xe đạp nên gợi ý đã cho phải cho đồng đều, con bà ý cũng cần xe đạp. Trời đất, đào đâu ra cái nữa mà cho, tình trạng này, nếu đi mua mới chắc lại kêu nhà được cái mới, nhà cho cái cũ. Đau đầu quá đi mất. Chưa hết, tối chồng đi làm về, kêu chị cả gọi điện nhờ mua cho đứa lớn bộ sách giáo khoa và cái bàn học, định mua tặng 4 đứa mỗi đứa 1 bộ kẻo lại tỵ nhau. Bó tay toàn tập, chị chồng ơi là chị chồng.

Tâm trạng đã không tốt, cái Minh lại gọi điện than thở. Nó mới về làm dâu được 2 tháng bố mẹ chồng rất tốt, nhưng lại gặp phải ông anh chồng quái tính. 35 tuổi nhưng không thèm lấy vợ bởi theo ông ý con gái thời nay chẳng ai phù hợp để làm vợ. Thế nên khi về làm dâu, Minh đương nhiên trở thành đối tượng để ông anh “dạy dỗ”. Sáng hôm nào ngủ quên mà dậy muộn dù chỉ 10 phút thôi nhưng cũng bị ông anh mát mẻ “thím ngủ kĩ thế, định cho cả nhà nhịn ăn sáng à?”. 

Đã thế mọi lời ăn, tiếng nói tới hành động của Minh đều được ông anh soi và đưa ra những câu nhận xét mỉa mai tương tự. Bố mẹ chồng nó biết tính con, luôn động viên nó đừng để ý, nhưng không để ý làm sao được khi mà một ngày bị ông anh nắn tới mấy chục lần. Nó mới mang bầu được 3 tuần, cả nhà đều biết, thế mà hôm nay ông anh chồng dứt khoát bắt nó cọ đi cọ lại cái toilet trên tầng 2 tới 3 lần bởi chưa sạch. Cọ xong con bé choáng suýt ngất làm chồng nó được phen hốt hoảng.

Đúng là không chỉ có “giặc bên Ngô” mới cần đề phòng, mà những ông anh, bà chị có khi còn đáng sợ hơn nữa.

Ngày… tháng… năm

Hôm nay, tròn 1 tháng kể từ khi mình khoác trên người bộ váy cưới. Làm vợ được 30 ngày rồi, hôm nay chồng lại đi nhâu, ngồi nhà một mình nghĩ lại thấy tức thế. Sao hồi yêu nhau mình không biết lão lại có những tật xấu như thế nhỉ. Trước thấy lão dễ ăn lắm, về nhà mẹ nấu món gì ăn món đó, không kêu than, thế mà từ ngày có vợ, bữa nào đơn giản một tý là kêu “hôm nay đạm bạc thế em, nhà hết tiền à?”. Mình đi làm đã mệt thì chớ, hôm nào cũng phải căng óc ra nghĩ xem nấu món gì cho lão ăn. Đã thế, hôm nào mệt nhờ lão rửa bát thì y như rằng mình lại phải lóc ngóc dậy để dọn dẹp cái chỗ bếp lão bày bừa ra, rửa bát chỉ biết bát, xoong nồi không thèm rửa, thức ăn thừa cứ thế đổ ra bồn.

Ảnh minh họa

Tức nhất là cái tật ngủ ngáy, chỉ cần ôm vợ có 5 phút là bắt đầu kéo bễ, mà nằm tư thế nào cũng ngáy được mới tài, nhiều khi phải nằm dở đầu đuôi với lão và bịt tai lại mới ngủ được. Cái bàn làm việc, vừa dọn hôm trước, hôm sau về đã thấy  nó như bãi rác, nói thì lại kêu vợ có nhiệm vụ dọn dẹp, có người bày mới có người dọn chứ. Mình cảm giác chồng mình quen với cuộc sống gia đình nhanh hơn mình, lão cứ nghĩ lấy vợ về là có người làm việc nhà và giặt quần áo cho. Tối mai phải nói chuyện lại mới được, cứ thế này thì stress mất.

Đang chuẩn bị nội dung “cuộc họp nội bộ” để chỉnh đốn chồng với mấy chị đồng nghiệp có kinh nghiệm thì cô bạn cùng phòng như cởi tấm lòng tâm sự chuyện chồng con, thế là quên khuấy chuyện của mình.

Khuê mới lấy chồng được 2 tháng, nhưng bây giờ chồng đối với cô như một con người khác. Yêu nhau được gần một năm thì cưới, cũng có những cuộc đi chơi, uống nước, nhưng vì cả hai đều không có điều kiện nên khi thấy người yêu dắt mình chủ yếu vào quán trà chanh, trà đá thì Khuê cũng thông cảm.

Khi đã thành vợ chồng, Khuê mới biết hóa ra thu nhập của chồng mình cũng không thấp, nếu cộng cả hai vợ chồng lại thì cuộc sống cũng gọi là dư dả. Thế nhưng, chồng Khuê dành quyền kiểm soát tài chính, hàng này mua gì dù là đi chợ, đổ xăng, thậm chí mua đồ phụ nữ đều phải được chồng duyệt mới chi tài chính. Có khi số tiền thừa chỉ là 2000 đồng, Khuê quên không đưa lại, đang ngủ cũng bị chồng gọi dậy hỏi. Một chị hỏi khi yêu chồng Khuê có hay tặng quà không, cô mới chợt nhớ ra, từ khi yêu tới khi cưới, cô chỉ nhận được một chiếc dây buộc tóc nhỏ trong ngày sinh nhật, ngoài ra không còn gì nữa.

Khuê cũng đã từng nói chuyện với chồng về việc quản lý tài chính gia đình, nhưng chồng cô không nghe, và cho biết đó là truyền thống gia đình anh. Khuê không biết làm gì hơn, cô đã nghĩ tới việc ly dị nhưng chưa dám.

Mình mà như thế thì biết làm thế nào nhỉ? Chồng về, còn mua hoa tặng mình nữa. 

Ngày… tháng… năm

Hôm nay có hẹn đi café với bà chị họ, lâu lắm rồi không gặp. Mang tất cả những trăn trở tâm sự với bà chị và nhận được nhiều lời khuyên hữu ích. Chị đã lấy chồng được 5 năm, cũng đã từng như mình, và chị đã có những cách thích nghi rất phù hợp. Bây giờ nhìn cuộc sống của chị mà mình cũng phải ghen tỵ. Phải ghi lại những mẹo bà chị bày cho mới được, để còn áp dụng dần

- Nhập gia tùy tục: Cần tìm hiểu những thói quen, phong tục của nhà chồng, cố gắng hòa nhập và tuân thủ những nguyên tắc ấy.

- Bớt cái tôi, quan tâm tới người khác, coi nhà chồng như nhà đẻ: Không phân biệt đối xử giữa nhà nội và nhà ngoại, nên mở lòng quan tâm tới anh chị em và họ hàng thân thiết nhà chồng như nhà mình. Kiềm chế những thói quen của bản thân nếu những thói quen ấy không phù hợp với gia đình chồng.

- Chân thành, cởi mở: Cứ sống chung với bản chất của mình và cố gắng hoàn thiện dần. Bức xúc điều gì thì cũng nên lựa lúc thích hợp để trao đổi thẳng thắn, nhẹ nhàng và tìm ra giải pháp phù hợp chứ đừng khư khư ôm mối hận trong lòng cho mau tổn thọ.

- Không quá để ý, soi xét những thói quen của chồng, không cố thay đổi chồng: Mỗi người có một thói quen, tật xấu riêng. Đã là vợ chồng cần tìm hiểu và làm quen với những điều ấy. Không quá để ý tới những tật xấu, cần chuẩn bị tinh thần bởi có nhiều điều chỉ bộc lộ khi đã sống với nhau lâu. Có những thói quen và sở thích đã hình thành từ lâu và khó có thể thay đổi. Đừng biến chồng thành người khác, hãy tôn trọng và làm quen với chồng.

- Sau khi kết hôn, Không nên ăn mặc tuỳ tiện mà vẫn cần phải đẹp như khi đang yêu.

- Không trách móc hoặc nặng lời khi bạn thấy quan hệ bè bạn của chồng làm cho mình không thích. Mỗi người đều có sở thích và những mối quan hệ riêng, vì vậy đừng tỏ ra khó chịu khi thấy anh ấy cùng bạn bè thả khói thuốc đầy nhà.

Bạn hãy luôn nhớ rằng: dù ốm đau bệnh tật hay lúc khoẻ mạnh vui vẻ, cả hai phải luôn tôn trọng nhau, quan tâm đến lẫn nhau. Hãy quên đi tất cả để yêu nhau.

0 nhận xét:

Proudly Powered by Blogger.